Hà xử trường hướng biệt thì viên ? Tự thiên vấn vì đâu chia đôi ngã …Hay vô duyên ngàn kiếp chẳng tương phùng ? Tam sinh thạch tam sinh lộ …Tam thế duyên trần về với đất…
Một chuyện tình tay ba đầy nước mắt…. Một nam nhân si tình, cả cuộc đời chỉ để đánh đổi nụ cười của người ấy… “… Ngàn sai vạn sai đều là ta sai….” Cái chết đến cùng những giọt nước mắt đắng cay, khóc cho cả một cuộc đời yêu người ấy, đổi lại chỉ là sự khinh bỉ và một cái tát tuyệt tình… … Ta yêu ngươi…sống để yêu ngươi, giờ ta chết cũng vì ngươi… ” … Ngàn ân vạn oán….Ngày hôm nay ta xin trả lại hết cho người…”
~*~
Mộng cũ không cần phải nhớ
Những ngày trôi qua đã tan vào hư vô
Mịt mù theo người xưa, mất hút theo giấc mộng
Dừng nhớ lời chia ly lệ rơi đầy trong gió
Chuyện xưa cũng không cần nhớ lại
Cho dù vật đổi sao dời cũng xin đừng nhắc đến
Tình ái ngày xưa chờ đợi biết bao nhiêu
Hàng ngàn hàng vạn ân oán để ta trả hết lại cho người
Từ nay về sau trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng
Hãy tự tìm đường riêng bay về phía chân trời
Ngày sau nếu duyên phận chưa dứt
Cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau nơi góc biển
Vậy nên mộng cũ không cần phải nhớ lại
Cũng không cần phải khổ cùng bi
Duyên đến duyên đi, những kỉ niệm vui mừng cùng nước mắt
"Hà cớ gì cứ nhất định theo đuổi tình yêu đến cùng trời cuối đất? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, món ăn ưa thích, cuốn sách ưa thích, điều ưa thích... Nếu con người ta đã hay thay đổi như thế, thì vì cái gì, chỉ vì chút tình cảm trước mắt mà nhất định phải khẩn cầu nài xin chút vĩnh hằng bền lâu? Thật khó thuyết phục người! "